Tận hưởng ngày Vũng Tàu có mưa theo một cách riêng

25

Chẳng ai lựa chọn đi biển ngày mưa đúng không? Chúng tôi cũng vậy, nhưng nếu lỡ đến biển rồi mới mưa thì sao, thì thôi vẫn có thể tận hưởng theo một cách khác.

Bình minh ở biển đẹp ha
Vậy đi ngắm đi
Ngắm ở sông Sài Gòn hảaa
Không, Vũng Tàu!

2 giờ sáng, đang yên đang lành trong đóng task chưa xong thì chúng tôi rủ nhau đi biển. Mà quả đúng là những chuyến đi “ê bữa nào…” chẳng bao giờ thành, còn những lần ngẫu nhiên như vậy thì không gì cản nổi. Chẳng phải là lần một lần hai đi Vũng Tàu, nhưng lần này cảm giác lại rất khác, chút bất ngờ, chút thoải mái, cả chút… chưa kịp chuẩn bị gì.

Ngắm bình minh “hụt”

Ba chiếc xe máy, năm đứa thôi mà như rộn ràng cả cái tờ mờ sáng yên tĩnh. Đường từ Sài Gòn về Vũng Tàu khoảng 100km, mất tầm 3 giờ đồng hồ đối với “dân quen đường” như chúng tôi. Nhanh hơn những lần trước, chúng tôi vội để ngắm kịp bình minh.

Vũng Tàu

Sớm Vũng Tàu âm u

Hy vọng bao nhiêu, chúng tôi lại hụt hẫng bấy nhiêu. Vũng Tàu mưa, biển động, nên bình minh cũng trốn ở đâu mất rồi. Đợi thêm một chút, sáng trời, nhìn ra biển vẫn là một màu xám xịt. Nhưng cũng chẳng việc gì phải buồn lâu, chúng tôi đứng dàn một hàng ngắm biển. Từng đợt gió thổi mạnh vào mặt, ran rát hơi muối mặn. Từng đợt sóng đập mạnh vào đá, rồi kéo cả mệt mỏi của chúng tôi ra biển xa. Vũng Tàu vẫn vậy, vẫn là cảm giác bình yên, vẫn là cái không khí trong trẻo và dễ chịu. Chỉ là hôm này, Vũng Tàu có mưa…

Vũng Tàu

Gió to, sóng lớn, biển hôm nay màu xám xịt

Rồi sao nữa tụi mày?
Đi ăn, phải ăn trước đã

Quán bánh canh của cô Năm nghi ngút khói. Cái quán bé bé nằm góc hẻm Trần Hưng Đạo coi vậy mà khách ra vô liên tục. Sáng lành lạnh mà thưởng thức tô bánh canh thì còn gì tuyệt vời bằng! Bánh canh bột lọc dai dai, miếng chả cá bùi bùi, thêm cái nước dùng chua, cay, mặn, ngọt đầy đủ. Cả cái mùi vị gì đó rất biển khơi, rất riêng mà ăn ở nơi khác sẽ không thể cảm nhận được. Dọc mấy con đường, những hàng Bằng Lăng ướt sũng sau cơn mưa, một vài chùm hoa cuối mùa vắt vẻo như vấn vương nắng hạ, số khác thì rơi vãng xuống mặt đường, tím cả một vùng.

Muốn thấy hết thành phổ nhỏ xinh đẹp nép mình bên biển, thì ngọn Hải Đăng chính là vị trí lý tưởng nhất. Chúng tôi chọn đây là điểm đến tiếp theo cho hành trình này. Đường lên núi cao gần 170m quanh co nhưng xanh tươi và mát rượi, phủ bóng bởi những cách rừng cây nhiệt đới lâu năm. Thi thoảng là hàng Hoa Giấy lâu năm nở rộ, cam vàng rủ xuống vệ đường. Nhớ hồi đó đi lên đây lúc tháng bảy, là cả một rừng lá vàng, gió thổi qua một cái là bay bay lãng mạn ngỡ như mùa thu Hàn Quốc.

Vũng Tàu

Ngọn Hải Đăng đứng sừng sững

Ngọn Hải Đăng được bọc bởi lớp sơn trăng trắng, nổi bật hẳn giữa màu xanh của núi và nền trời. Chúng tôi suýt xoa với những gì trước mắt, toàn cảnh thành phố e ấp, biển rộng lớn đến bất tận, rồi cả vẻ đẹp kì vĩ của Tượng Chúa GiêSu phía xa xa. Mát rượi! Cảm giác như trên này gió thổi mạnh hơn, nhưng cũng may là vài tia nắng đầu ngày dần len lỏi mà sưởi ấm. Thoải mái thật! nơi này cứ thế mà níu chân chúng tôi một hồi rất lâu.

Vũng Tàu

Thành phố biển nằm gọn dưới chân núi

Một vòng thành phố bình yên

Lúc xuống núi, chúng tôi phát hiện ra khung cảnh tuyệt đẹp. Một vùng hoa Tigon mọc um tùm thành vòm, từ xa nhìn lại như chiếc cổng dẫn ra phía biển vậy, lãng mạn và rất thơ. Gần đó là góc phố nhỏ, cả nhà dân cả khách sạn, nhưng cứ cỗ kính và bình yên đến lạ thường. Ghé thăm nhiều thành phố biển rồi, nhưng đây là nơi đầu tiên mà chúng tôi cảm nhận được như vậy. Chúng tôi đánh xe dạo từng ngõ ngách, qua hàng quán nhỏ, qua nhà thờ, cung thiếu nhi… rồi lại chạy ra biển.

Vũng Tàu

“Cổng biển” bằng hoa Tigon

Vũng Tàu

Nhà thờ cổ kính

Con đường chạy sát biển đông hẳn so với phía trong, mà lữ khách như chúng tôi là phần lớn. Thú thật, cái tôi mê nhất ở Vũng Tàu chính là cung đường này, một bên là núi, bên con lại thì biển xanh bát ngát. Cả những dải hoa giấy đầy màu sắc nữa, khung cảnh thơ mộng đẹp tựa tranh. Cảm giác cứ như là muốn ôm hết tất cả, muốn tận hưởng trọn vẹn từng con sóng, ngọn gió của nơi đây. Chúng tôi dừng xe rồi tiến gần ra với biển hơn, nhờ chút nắng, biển cũng trong và xanh hơn hồi sáng. Thi thoảng có vài ba chiếc tàu chở hàng hay đánh cá, rạch ngang một đường vàng vàng đỏ đỏ trên cái nền biển xanh.

Vũng Tàu

Con đường dọc biển bình yên

Vũng Tàu

Biển dần tươi tắn trở lại

Một nửa ngày thôi mà đã lắm cái đẹp. Nhưng để kết thúc cho cái nửa ngày này, xin được chen vào chút đồ ăn. Một món ăn quen chẳng phải chần chừ suy nghĩ, Bánh Khọt Vũng Tàu!

Gần Chợ Xóm Lưới, chưa đến tận quán mà đã nghe thấy mùi thơm thoang thoảng, rồi cả tiếng đổ bột xèo xèo trên chảo dầu nóng. Thứ bánh đặc sản này chỉ cần nhắc tới Vũng Tàu thì ai cũng quen, cũng nhớ. Bánh Khọt trứng, Bánh Khọt tôm thịt… Cái hương vị khó quên níu người thưởng thức, thứ quà giản dị níu tuổi thơ biết bao người. Cô chủ quán kể: "Quán này coi vậy mà ba chục năm ròng, hồi cô còn nhỏ xíu lon xon bưng bê phụ ngoại, ngoại nghỉ thì mẹ, mẹ nghỉ thì truyền lại cho cô. Bán hoài bán hoài chẳng nghỉ ngày nào, hễ nghỉ là người này người kia gọi hỏi, tại họ ăn quen rồi”.

Vũng Tàu

Đến Vũng Tàu là phải ăn bánh khọt

Hình như vừa nghe chuyện vừa ăn là ngon hơn hẳn. Cuộn chiếc bánh giòn rụm trong lá xà lách với vài cọng rau thơm, chấm cùng với nước mắm chua chua ngọt ngọt nữa mới là trọn vị. Cộng thêm một điều đặc biệt nữa, là trời Vũng Tàu có mưa…