Phan Thiết trong tui lúc đó thật xa xôi vạn dặm chắc phải ngang ngửa châu Âu, đi du lịch xa trở thành một cái gì đó thật xa vời vì lý do sức khỏe đến nỗi lúc đó ước mơ lớn nhất của cuộc đời tui không phải lấy chồng đại gia mà là hết say xe nha. Năm tháng trôi wa, chắc trời thương cộng thêm dòng đời nghiệt ngã xô đẩy đi khắp nơi, bạn Mộng Dép thân iu của chúng ta đã hết say xe, may quá. Sau khi giấc mơ hết say xe đã thành hiện thực, tui ước đến lấy chồng đại gia có địa vị xã hội nhưng chắc do đã quá tuổi nên chỉ lấy được chồng trong quá khứ cũng có chút địa vị xã hội đó là làm lớp phó học tập thoy haha. Ôi đã già đến nỗi đi ngang quán cà phê thấy điều kiện đầu tiên để tuyển nhân viên của nó thoy mà thấy mình đã bị loại từ vòng gởi xe vì chỉ tuyển nhân viên từ 18-25 huhu thật nghiệt ngã. Giờ lỡ có sa cơ lỡ vận thì đến nhân viên bán cà phê cũng không có cửa làm, chỉ có thể làm quản lý của nó thôi huhu.
Trở lại dzụ Phan Thiết. Như đã nói ở trên, năm rùi tui đi PT đến 3 lần, lần nào cũng ở một resort thật đẹp nhưng trong lòng vẫn muốn đi tìm thêm những chỗ đẹp hơn mà lại tiện hơn. Thường thì các vùng biển nào cũng có các khu resort xinh đẹp nhưng để đạt được đến chuẩn vừa yên tĩnh, vừa cách biệt với thế giới thị phi đúng nghĩa trốn tránh thế gian thì thường các resort đó hay nằm ở những nơi ta nói thiệt là khỉ ho cò gáy. Thậm chí có nhiều chỗ xa quá đến khỉ cũng không dám ho vì lỡ ho to quá echo vang lở hết núi. Lần thứ ba tui mới biết đường mò đến Anantara ở thử, ai dè chỗ này hay ho quá, vừa yên tĩnh xinh đẹp, vừa tiện lợi dễ sợ vì nằm ngay trên đường Nguyễn Đình Chiểu ở Phan Thiết, con đường ăn chơi khu này liếc sang bên phải có bar, liếc sang bên trái có nhà hàng hải sản tha hồ dạo tới dạo lui ăn nọ ăn kia chơi nọ chơi kia mà không tốn tiền taxi nha. Anantara hồi đó có tên là L’Anmien. Tui biết tới L’Anmien là do vài năm trước khi ngồi ăn uống ở Saigon Centre trên Lê Lợi, nhìn qua bên kia đường phía Pasteur có cái văn phòng trưng bày giới thiệu gì đấy của L’Anmien, thấy chỗ này đẹp ghê định bụng tính đi nhưng sau đó văn phòng này lại chuyển sang thành showroom nội thất, resort lại đổi tên thành Anantara nên dần dần tui cũng quên bẵng mất, giờ mới gặp lại.
Đây là sảnh từ trong resort nhìn ra, chỗ này là nhà hàng để ăn sáng, lounge để uống tối nhé :)) Khi đi từ ngoài vào resort thì chúng ta sẽ xuất hiện ở chỗ ban công bằng kính xa xa kia.
Khách ra về còn được tặng một bịch gạo, không phải để ăn mà la để trồng lên thành cây cho gợi nhớ đến nơi đây :))
Thường thì vanilla dùng cho các món ngọt, nhưng ở Anantara, tui được ăn món tôm sốt vanilla, có lẽ là món mặn có vanilla đầu tiên mà tui được ăn. Ai đến ở đây nhớ gọi món này ăn thử, rất ngon và lạ.
Quả vanilla khi còn trên cây nè.
Trong mí ngày ở đây tui còn được anh bếp trưởng dẫn đi thăm trang trại vanilla đầu tiên ở VN. Đó giờ cứ tưởng vani là mấy cái trăng trắng giống heroin nằm trong tuýp nhỏ như cây tăm á, nấu chè chờ nguội xong dốc lấy dốc để vào nồi chè cho thơm nhưng thật ra đó chỉ là vaniline, một dạng hoá chất trá hình vani thôi nhé. Ai dùng nhiều thì bắt đầu tránh xa đi không thôi mai mốt đột biến mọc đuôi ráng chịu. Vanilla có hình dáng y chang như đậu que vậy, hoa trắng giống hoa lan, đến chừng chín người ta sẽ đem ra nắng phơi. Khi phơi vanilla sẽ đen và dẻo lại như thế này đây, rất là thơm. Vanilla rất mắc, theo anh chủ ở đây nói là khoảng 300 USD/kg. Trang trại vanilla này nằm trên đường từ thành phố Phan Thiết ra mũi Kê Gà, chỉ có một đường thôi, nên ai muốn đi thì cứ đi theo con đường này, ra đến giữa chừng không biết đi hướng nào nữa thì hỏi người bên đường nhé =))
Anantara này cũng biết cách vỗ béo khách đến ở lắm. Tối đến là gửi vào phòng hộp này ăn thì mập, không ăn thì nó cứ thoang thoảng mùi thơm trước mũi không chịu được. Mập thì còn tập thể dục được chứ không ăn vứt đi thì phí của trời nên thôi tui đành phải làm theo đạo lý luân thường bằng cách ăn luôn trọn hộp.
Nữa nè.
Buffet sáng ở đây cũng rất đa dạng nhiều món. Nói chung khoản nào ở đây tui cũng thấy ok trừ khoản cà phê pha dở. Cappuccino chả có foam gì cả toàn sữa và cà phê không thôi chả nhẽ lại viết thư complain kiu họ đổi cái máy pha cà phê.
Kết thúc bằng món dessert trông như artwork thật đẹp, mới đầu giả bộ tiếc của chẳng nỡ ăn nhưng sau đó cũng làm sạch thiếu điều bưng đĩa liếm.
Đùi gà chiên thơm lắm.
Còn đây là món cá chiên giòn xong sốt lên rùi trải lên cơm trắng nóng hổi ngon tuyệt. Tui ăn kiêng không tinh bột mà bữa đấy cũng vét nhẵn đĩa này.
Gỏi xoài chua cay ngọt thơm rất vừa ăn, ôi viết đến đây bụng đói cồn cào sôi ùng ục.
Súp hải sản nè.
Cá sốt chua ngọt, siêu ngon.
Đây là một trong những resort mà theo tui là làm đồ ăn ngon nhất đó nha. Canh chua cá nè, cứ tuởng cá nhưng thiệt ra lại có con tôm ở giữa =)).
Bánh mì làm ngay tại trong resort, rất thơm ngon giòn bổ.
Đến phần ăn uống.
Spa thoải mái xong còn được mời yaourt và trái cây ăn cho mát zuột nữa.
Bồn tắm đầy hoa thật đẹp.
Resort nào thì cũng có spa.
Hồ bơi nhìn thẳng ra ngoài biển. Mùa đứng gió chắc đỡ, hôm tui ra gió lồng lộn có mấy người từ dưới biển phi lên mặt mày tím đi đứng lảo đảo vì gió lạnh quá thiệt tội, chả nhẽ đi bơi phải trùm thêm áo lạnh.
Nếu ở phòng khách sạn, hoặc ở villa mà đi bơi không có ai chiêm ngưỡng bo đì thì các bạn có thể ra hồ này bơi thoải mái, cũng không ai thèm chiêm ngưỡng bo đì đâu.
Bồn tắm đứng, chung quanh tường cao rào dày, các bạn tha hồ khoả thân mà tắm nhé.
Bồn tắm ngoài trời khá sâu, ai thấp bé nhẹ cân lại không biết bơi thì khi tõm vào bồn nhớ đeo phao.
Phòng tắm rất rộng. Ở đây mà lỡ bồ bịch/vợ chồng/con cái/bạn bè giận nhau có thể oẳn tù xì rùi ôm chăn nệm vào phòng tắm ngủ vừa rộng vừa mát lại có tinh dầu thơm tho ;))
Welcome drink là nước trái cây hỗn hợp được đựng trong vỏ trái thanh long đặc sản Phan Thiết. Đến tối khi dọn phòng vào turn down giường chiếu thì món này sẽ được chuyển sang thành chè táo đỏ cũng đựng trong vỏ thanh long luôn.
Giường đây, to và êm và liêu zai lắm, tha hồ lăn lộn.
… bởi vì từ tầng 1 của villa đối diện có thể nhìn thấy hồ bơi của chúng ta.
Hồ bơi trước nhà đây. Cũng như tất cả các hồ bơi riêng trong resort khác, hồ này không có sâu, người không biết bơi cũng có thể tự tin lăn xuống hồ nhé. Tuy quanh hồ có hàng dậu bao quanh nhưng ai không có bo đì đẹp đề nghị mặc quần áo đầy đủ khi bơi để tránh làm đui mắt nhà bên cạnh…
Dư dả hơn một tí thì thuê luôn cái loại có tầng này nè, thế là tha hồ một mình một cõi chứ mình thuê bên dưới, bên trên có người khác ở thì cũng như không, đi tới đi lui giường chiếu cọt kẹt người ta nghe hết ;))
Biệt thự nhìn từ bên ngoài vào như thế này đây. Anantara có 2 loại phòng. Một là phòng như khách sạn thông thường nhưng rộng hơn phòng khách sạn nhiều, ai hay sợ ma sợ cây cối bao quanh thích quây quần bên nhau cho ấm cúng thì chui vào đây. Còn ai muốn phong cảnh hữu tình giường có cột màn buông trướng rủ tứ bề là cây cối, đêm đêm làm chuyện mờ ám tha hồ lớn tiếng không sợ ai nghe, sáng thức dậy lăn luôn xuống hồ bơi mà không cần phải mặc gì cả thì có thể thuê loại biệt thự này hihi.
Đường đi.
Đường đi được trồng rất nhiều cây xung quanh, đi lòng vòng khỏi cần che dù. Mí villa gần biển có trồng cả mận trên đường đi nữa, bữa tui đi ngang thấy mận chín ngon quá cành lại sà sát mặt rất mời gọi nên có len lén hái một chùm ăn xong thấy không bị mọc sừng nên chắc là không có xịt thuốc.
Hồi nãy nhìn thẳng, còn đây là cảnh từ sảnh nhìn xéo ra :))
Còn từ cái sảnh trên dòm thẳng ra ngoài resort thì sẽ thấy thế này đây. Cách sảnh là một cái ao, xong xa xa kia là biển cả mênh mông thiệt hữu tình chứ. Tối tối có dàn ca nhạc phục vụ nhạc nhẹ quây quần bên bờ ao để bà con ăn tối nuốt cho dễ trôi =))
Nguồn: Cẩm Nang Du Lịch iVIVU.com – Theo Facebook fanpage của Mất Dép