Ăn ốc trưa ở Sài Gòn

74

Bạn bè ở xa đến TP HCM chơi thật tình tôi chẳng biết dắt đi đâu ngoại trừ việc chạy xe loanh quanh những con đường chính rồi đi ăn và cà phê cà pháo. Tính tôi thì hay chiều ý khách phương xa nên cứ phải đưa câu hỏi mở cho mọi người chọn lựa chứ không áp đặt họ theo món tôi thích bởi tôi hiểu không phải ai cũng có sở thích ăn uống như nhau. Và tôi để ý, hầu như ai tới TP HCM cũng đòi tôi dắt đi ăn ốc, cứ làm như ốc là đặc sản của TP HCM vậy.

Tôi thấy cũng đúng, không có nơi nào tôi đã đi qua có nhiều loại ốc, nhiều quán ốc như ở TP HCM. Cứ ốc gì ngon lạ là từ khắp nơi đều đưa hết về đây để thỏa mãn nhu cầu của thực khách. Ốc lạ, ốc hiếm, ốc gì cũng có hết, đắt cỡ nào thực khách cũng thử cũng ăn bởi tính cách người TP HCM là thích ăn ngon, thích món lạ và đặc biệt là hào phóng trong chi tiêu nên giá cả nhiều khi chỉ là thứ yếu mà thỏa mãn nhu cầu của họ mới là trên hết.

Các cửa hàng ốc to nhỏ xuất hiện ở mọi ngóc ngách của TP HCM.

Ở TP HCM bây giờ tôi thấy ốc hình như là hàng quán bán nhiều thứ hai sau cafe thì phải. Đi khu nào cũng có quán ốc. Từ quán to hoành tráng chứa hàng trăm khách đến những cái bàn con con chỉ vài thứ ốc và mấy chai bia đặt chung ở những vùng xa trung tâm. Ngày trước, ốc chỉ bán buổi tối khuya cho người ta ăn chơi uống bia rồi sau đó là bán từ chiều cho khách ăn vặt và đến bây giờ, 11h trưa đã thấy các quán ốc bắt đầu mở cửa.

Ốc ở Sài Gòn bán ngày lẫn đêm

Bạn tôi ở xa đến TP HCM rủ tôi đi ăn trưa món gì lạ lạ ngon ngon, tôi gợi ý đi ăn ốc thì bạn tôi ngạc nhiên sao lại ăn trưa mà ăn ốc, ăn vậy sao no được? Vậy mà khi tôi dắt đi ăn, bạn tôi rất khoái trá. Bánh mì nóng giòn chấm với nước xào bơ, xào me của ốc cộng với hai ly nước mía ngọt lịm nữa là đã đủ một bữa trưa no nê rồi.

Món ốc hương đầy lôi cuốn.

Nói tiếng đi ăn ốc nhưng bây giờ người ta không chỉ bán ốc mà còn bán vô số thứ đồ biển khác đi kèm như cua, ghẹ, tôm, nghêu, hàu, sò… Nếu ở Hà Nội đi ăn ốc chỉ toàn là ốc to ốc bé trộn vào luộc cộng thêm tô nước ốc húp sì sụp, người miền Trung có nhiều loại ốc biển hơn nhưng đa số là hấp và nướng đơn giản thì người TP HCM biết cách sáng tạo ra bao nhiêu là món ngoài những món hấp, nướng cơ bản, nào là xào muối ớt, xào bơ, xào me đến xào sa tế cay xè, xào với rau muống… Vậy nên có bao nhiêu là lựa chọn cho thực khách để rồi thực khách mê mẩn và tạo nên thói quen lâu lâu hoặc cũng có thể là thường xuyên bạn bè phải mở miệng rủ nhau “đi ăn ốc” và không đi ăn ốc là lại nhớ… ốc.

Các quán ốc ở TP HCM còn bán rất nhiều loại hải sản khác.

Hồi xưa, ăn ốc còn rẻ lắm. Tôi còn nhớ lúc mới vào TP HCM, chị đồng nghiệp chuyên gia ăn hàng chiều chiều hay rủ ra Bến Chương Dương ăn chem chép nướng chấm với thứ nước chấm pha với sữa rất ngon. Rồi sau này có thêm một quán ốc nữa gần chợ Thị Nghè cũng chuyên bán chem chép nướng mỡ hành ngon hết sẩy. Dần dần khi ốc được nhiều người ưa thích thì giá cả bắt đầu tăng lên. Bây giờ mà đi ăn ốc thì phải nói là đắt. Hỏi sao không đắt được khi ốc sinh ra đâu có kịp cho con người ăn nó chứ? Ốc to ốc nhỏ, ốc lớn ốc bé gì cũng bị bắt cạn kiệt để phục vụ cho một trong tứ khoái của con người.

Có hôm tôi rảnh nên ngồi suy nghĩ: “Không biết một ngày TP HCM tiêu thụ hết bao nhiêu tấn ốc?“. Câu hỏi đặt ra vậy nhưng chắc chưa ai thống kê được bởi mỗi ngày lại thêm nhiều quán ốc mới mở ra, thêm nhiều người bị thứ ẩm thực này hớp hồn và gây mê gây nghiện, vậy nên khó mà biết bao nhiêu tấn ốc mỗi ngày từ khắp nơi được bắt lên để đưa đến TP HCM. Rồi tôi cũng không thể thống kê được bao nhiêu loại ốc nữa. TP HCM mỗi ngày thêm những loại ốc mới mà tôi cố nhớ cũng không hết được tất cả bởi nhiều loại quá và có những loại ốc ngày xưa ai cũng chê không ăn bây giờ là quý hiếm cũng bày bán ào ào khằp nơi.

***

Nguồn: Cẩm nang du lịch iVIVU.com – Theo: Ngoisao.net