Hà Lệt là thôn nhỏ phía Bắc của xã Tân Thành, huyện Hướng Hóa, tỉnh Quảng Trị. Thôn chạy dọc theo một con suối, nằm e ấp dưới những dãy núi cao. Hà Lệt không rộng, khoảng chừng chưa tới một trăm hộ dân tộc Bru-Vân Kiều sinh sống. Nó như tách biệt hẳn với sự hiện đại ngoài kia của thành thị, cứ bình yên, mộc mạc giữa núi và cây rừng. Chúng tôi, hay cả người dân ở đây cũng vậy, quen gọi Hà Lệt với một cái tên thân thương hơn là Bản Lệt.
Có một miền bình yên
Không nắng. Tiết trời Hướng Hóa những ngày đầu tháng ba hanh khô. Thi thoảng là một chút âm ẩm của không khí ngày đông lạnh buốt còn vướng lại. Bản làng nhỏ ẩn hiện bên con suối trong veo, như tiếng hát của người mẹ đưa con vào giấc ngủ ngon lành…
“Ngủ ngoan a kay ơi, ngủ ngoan a kay hỡi…”
Đi từ xa, chúng tôi đã nghe âm thanh của Hà Lệt níu gọi. Một thứ âm thanh hòa quyện vừa lạ lại vừa quen. Tiếng suối luồn khẽ đá, tiếng chày giã gạo, tiếng của những đứa trẻ nô đùa… Rồi có khi chen ngang vào tiếng gà rừng gáy, tiếng trâu bò nhà ai nơi lưng đồi kêu rống lên. Đi qua một chiếc cổng làng cao cao đã bạc màu là những ngôi nhà sàn nằm san sát. Có ngôi đơn sơ màu của gỗ và tre nứa, có ngôi điểm tô thêm màu sơn đỏ hay sơn vàng. Nhưng dù với dáng vẻ nào, chúng cũng mang đậm văn hóa của miền núi, và sừng sững đứng dưới rừng xanh và mây trời.
Nhà sàn của người Bru-Vân Kiều
Mùa này hoa Xuyến Chi cũng đã nở trắng khắp vùng, loài hoa của núi rừng này trông mỏng manh nhưng lại rất mãnh liệt, hễ chỗ nào trống trải và thoáng đãng, là chúng lại rủ nhau mọc dày lên. Chẳng nghe rõ mùi hương của nó như thế nào, chỉ thấy từng đàn ong vờn rồi bướm lượn.
Dọc đường. Những đụi chuối, đụi củi đi từ rẫy về. Ven suối thì mấy cô, mấy dì người giặt giũ, người xách nước tưới rau. Sân nhà ai đầy một đám con nít tụ tập. Thấy chúng tôi thì chúng xúm lại, ngắm nghía chiếc máy ảnh trông thích thú. Ai nấy đều cười toe toét, hai má đỏ hây hây cùng đôi mắt trong veo như những chú mèo rừng. Nụ cười của chúng hồn nhiên và thơ ngây lắm, xóa mờ đi cuộc sống thiếu thốn đủ bề, cũng xóa luôn cả mệt nhọc của chúng tôi sau một quãng đường xa.
Lũ trẻ gần gũi như đã thân quen từ bao giờ
Bếp lửa hồng hạnh phúc
Tiếng bùm bụp của chày nhà ai đang giã Ayơh kéo chân chúng tôi. Mùi thơm tinh khôi của nếp đã thoang thoảng ngay từ ngõ. Ayơh là một loại bánh truyền thống của người Bru-Vân Kiều, được làm từ gạo nếp, vừng đen và ít muối. Gạo nếp để giành từ mùa lúa cạn, đem hấp rồi cho vào cối giã mạnh với vừng đen. Hai ba người thay phiên nhau giã một hồi lâu cho bánh dẻo và không còn dính tay thì mới đạt. Bánh được bắt thành từng viên nhỏ bằng nắm tay trẻ em, xanh xanh đen đen, ăn thì béo bùi vị gạo, thơm đặc trưng của những hạt vừng. Người bản địa coi Ayơh như là bánh phu thê, tượng trưng cho mối tình tinh khôi và mộc mạc của đôi trai gái, sự dai dẻo của nếp là sự gắn kết thủy chung và keo sơn cho đến khi đầu bạc răng long…
Gia đình nhỏ quây quần làm bánh Ayơh
Bếp lửa vừa hấp bánh tro chưa kịp vùi, các cô, các mẹ đã thổi lại đỏ rực, khói len lỏi cả một vùng bản, mờ mờ ảo ảo như sương đêm xuống sớm. Và dường như, màn khói cũng che luôn ánh mặt trời chiều muộn. Tíc tắc rồi cũng tối om, vài cơn gió nhè nhẹ thổi nhưng đủ se lạnh. Thật may mắn khi chúng tôi được mời ngồi lại, quây quần bên ngọn lửa hồng, rồi cùng nhau tỉ tê và nhâm nhi Ayơh.
Cụ Diên hơ tay trên lửa, đôi tay của một người phụ nữ ngoài tuổi bảy mươi. Trong làn khói, nước da ngăm ngăm cùng những vết chai sạn hiện rõ. Chúng tôi hỏi cụ về đủ thứ chuyện rừng núi, tập tục. Cụ cũng kể cho chúng tôi nghe một rừng chuyện về ngày xa xưa. Hồi cụ đụi đạn bom chạy giặc… Hay ngày cụ với đồng bào mới đến đất này khai hoang… Khoảnh khắc này, chúng tôi mới ngộ ra rằng, lắng nghe thôi cũng chính là một loại hạnh phúc. Như vừa được vun vén thêm sự dày dặn cho cuộc đời, như vừa được gột rửa tâm hồn của những ngày trẻ gai góc và bụi bặm… Ấm thật! Bởi cái nong nóng của củi rừng cháy rụi, cả bởi nụ cười nồng hậu và thân thiện cụ Diên.
Hà Lệt chiều muộn tĩnh lặng, chỉ còn mồn một tiếng suối róc rách
Hà Lệt chiều chẳng buồn trôi nữa, mà bình yên như đại ngàn, như đứa trẻ ngủ ngoan trên lưng mẹ, như câu hát ru à ơi đầy tình yêu thương!
“Mặt trời của bắp thì nằm trên đồi
Mặt trời của mẹ, em nằm trên lưng…”