Lạc đường ở đồi cát Thành Tín, Ninh Thuận

22

Lạc vào đồi cát Thành Tín

Cả nhóm chạy xe máy ra chơi đảo Bình Hưng dịp 30/4, trên đường trở về ghé ngủ nhờ 1 đêm tại chùa Trùng Sơn ở Ninh Hải. Buổi sáng rời chùa xuống núi về chợ Phan Rang ăn sáng, rồi rủ nhau tìm ra đường ĐT701 chạy dọc bờ biển từ Phan Rang xuôi vào Cà Ná để về Sài Gòn.

Lúc đó cầu An Đông bắc qua cửa sông Dinh – điểm đầu của đường ĐT701 – còn chưa chính thức thông xe, nên từ chợ Phan Rang phải vượt qua cầu Đạo Long 1 để qua sông, rồi tìm đường men theo bờ sông ra phía cửa biển để nhập vào ĐT701. Tuy nhiên, xe của 2 đứa phụ trách đường lối mải vừa đi vừa nói chuyện nên vượt qua mất lối rẽ một khúc mới nhận ra. Xem trên Google thấy đi tiếp cũng có đường khác ra được ĐT701, nên cả đám tặc lưỡi đi tiếp.

Qua một khu chợ nhỏ của người Chăm là chợ Thành Tín, thì không biết đi đường nào nữa. Tấp lại hỏi đường, được chỉ dẫn rất cụ thể vào “lối ra đường ven biển đi Cà Ná”, còn được động viên là đường hơi khó đi một chút, nhưng “gần lắm”. Sau ngã rẽ gần chu chợ, qua khỏi nghĩa trang thôn Thành Tín vài trăm mét, cả bọn đã nếm mùi sa mạc cát.

đồi cát Thành Tín

Điểm đầu của con đường cắt qua đồi cát Thành Tín.

Một lằn đường rộng vài mét, nhìn từ xa thì khá bằng phẳng, với những bụi cây gai thấp mọc hai bên – đặc trưng của địa hình vùng đồi cát miền Trung – chỉ có điều lòng đường hơi nhiều cát. Khoảng 100 mét đầu tiên trong khu vực dân cư thì cát ít, xe máy chạy bình thường, sau đó bánh xe bắt đầu sàng từ bên này qua bên kia và quay tít mà không tiến lên được. Bọn ngồi sau phải xuống đi bộ, còn bọn cầm lái thì vừa kéo ga, vừa đưa cả hai chân đạp xuống cát để trợ lực cho con ngựa sắt ì ạch vừa sàng qua sàng lại trên cát, vừa chậm chạp nhích về phía trước.

đồi cát Thành Tín

Nhìn đơn giản thế này, nhưng xe di chuyển được là điều không hề đơn giản.

đồi cát Thành Tín

Có những đoạn trống cây, cát tràn thành một bãi dài.

Có những đoạn đường chạy qua một trảng cát trống, cát tràn kín một bên lề đường thành một bãi dài, ngay cả vừa dùng sức người vừa dùng sức máy cũng không dễ nhích lên được. Cả nhóm phải cùng nhau hỗ trợ (đủn, đẩy) lần lượt từng chiếc xe mới vượt được qua.

đồi cát Thành Tín

Một khung cảnh giống trong những bộ phim về cao bồi viễn Tây.

Cũng còn may mắn, vì đoạn đường khó nhọc nhất vì cát lún chỉ kéo dài chừng vài km, sau đó cát mỏng dần trên nền đất cứng, vẫn là giữa vùng sa mạc với các bụi cây gai lúp xúp lè tè trên mặt đất nóng hổi, nhưng xe máy đã có thể tự chạy được.

đồi cát Thành Tín

Xe đã tự cõng người chạy được bình thường, sắp thoát khỏi đồi cát mênh mông.

Khi gặp được gốc cây lớn đầu tiên kể từ khi lạc vào đồi cát, cả đám hiểu rằng đã may mắn thoát ra khỏi vùng sa mạc đầy nguy hiểm. Tới lúc đó mới dám dừng xe lại móc nước ra uống, khi nãy còn vật nhau với cát, không ai dám uống nước “bừa bãi”, vì không biết “con đường” phía trước thế nào.

đồi cát Thành Tín

Cội cây lớn ven đường báo tin vui đã thoát khỏi đồi cát.

Bàu Ngứ cằn cỗi cuối mùa khô

Rời gốc cây lớn để đi tiếp, chẳng bao lâu, cả nhóm thấy một bờ đê phía trước. Chạy lên tới mặt đê, thấy bên trong con đê là một cái hồ đang khô cạn: Bàu Ngứ. Nằm tại thôn Bàu Ngứ, xã Phước Dinh, huyện Thuận Nam, Bàu Ngứ là một hồ thủy lợi có vai trò vô cùng quan trọng với cả một vùng khô hạn cằn cỗi xung quanh. Nó cung cấp nước cho vật nuôi, cây trồng và cả con người quanh vùng.

đồi cát Thành Tín

Thoát khỏi sa mạc, con đường dẫn lên một bờ đê.

Cuối tháng Tư, đỉnh điểm của mùa khô, Bàu Ngứ gần như khô cạn. Xung quanh là những ngọn núi thấp ngổn ngang đá tảng, với những bụi cây cằn cỗi mọc lúp xúp ngay mặt đất. Cả một hồ nước tương đối lớn, chỉ còn là vài vũng nước nông choèn. Lũ cừu với bộ lông vàng ệch của cát bụi, nhẫn nại gặm những đám cỏ hiếm hoi cũng khô cháy giữa lòng hồ. Đoạn ngầm tràn chạy xéo qua một góc hồ, nay thành một con đường xuyên qua một lòng chảo nóng bỏng khô cằn và đầy bụi.

đồi cát Thành Tín

Đoạn ngầm tràn qua một góc “hồ”.

đồi cát Thành Tín

Hồ thủy lợi Bàu Ngứ khô cạn giữa cao điểm mùa khô.

Đi xuyên qua vùng hồ Bàu Ngứ, cả đám dừng lại ở một ngã ba khi con đường đất khô trắng gặp đường nhựa, tấp vào quầy nước mía ven đường, mỗi đứa một ly, uống như bọn sắp chết khát. Cũng may, chủ quán và cả Google Map đều chỉ rằng, đi thẳng con đường nhựa ấy khoảng 7km là gặp “đường ven biển”.

đồi cát Thành Tín

Vẫn là xuyên qua vùng đất cằn cỗi, nhưng đường nhựa, và biển kia rồi.

Vi vu đường ven biển ĐT701 (Phan Rang – Cà Ná)

Mặc dù hơi buồn vì biết khi nhập vào được ĐT701 thì đã bị “mất” một nửa cung đường do lạc qua đồi cát Thành Tín. Tuy nhiên khi nhìn thấy biển xanh đột ngột hiện ra phía trước, cả lũ vẫn hú hét một cách sung sướng. Cuối cùng, khoảng 11g trưa, cả bọn đã rẽ vào đường ven biển ĐT701 sau gần 3 giờ lạc qua đồi cát mênh mông nắng cháy.

đồi cát Thành Tín

Cuối cùng cũng ra được đường ven biển ĐT701, sau gần 3 giờ lạc qua đồi cát.

đồi cát Thành Tín

Hải đăng Mũi Dinh, với Bãi Tràng tuyệt đẹp dưới chân núi.

Thật may là tuy đã “đánh mất” một nửa cùng đường ven biển Phan Rang – Cà Ná do đi lạc, nhưng điểm nhấn của toàn cung vẫn còn: Hải đăng Mũi Dinh. Sau khi nhập vào ĐT701 không xa, hải đăng Mũi Dinh hiện ra giữa sườn núi, bên cạnh biển xanh màu ngọc bích. Dưới chân nói nơi có ngọn hải đăng, một bờ cát vàng cong cong tạo ra một bãi tắm nhỏ tuyệt đẹp.

đồi cát Thành Tín

Hải đăng Mũi Dinh đứng bên sườn núi.

Để vào hải đăng, từ đường ĐT701 phải băng qua một trảng cát rộng, ở đây có dịch vụ đưa khách qua bằng … máy cày. Tuy nhiên đã mất quá nhiều thời gian đi lạc, nên cả bọn chỉ dừng lại chụp ảnh hải đăng từ bãi ngắm cảnh ven đường ĐT701, bởi không muốn phải chạy xe buổi tối trên đường về.

Đường ven biển đoạn về gần tới Cà Ná thật đẹp, liên tục uốn lượn sát chân núi và mép biển. Trưa vắng, đường rộng và gió biển lồng lộng thổi, chạy xe máy cảm giác thật tuyệt.

đồi cát Thành Tín

Ngã ba QL1A – ĐT701 đã ở trước mặt.

Chẳng mấy chốc, cả bọn dừng lại tại Cà Ná ăn trưa và tranh thủ nghỉ ngơi, cafe. Sau đó là hành trình hơn 300km trên QL1A để về nhà.