Cầu Vòm Đồn Cả – không vĩ đại như mình tưởng, nhưng vui

37

Đi chơi Huế cũng có nhiều kiểu lắm. Kiểu làn nhàn quanh những con phố nhỏ, hàng ăn ngon. Kiểu tìm tòi lịch sử, văn hoá ở các di tích. Hoặc là kiểu hành xác, giữa trưa vác con Dream đi 140km cả đi lẫn về chỉ để tận mắt nhìn thấy một địa điểm “nghe bảo là hay ho”. Cũng là Huế mà lạ lắm, đi từ Đà Nẵng đến còn gần hơn chạy từ Huế vào. Địa điểm trái với tưởng tượng, nhưng chúng tôi vẫn tận hưởng thực tại. Vì vậy đây là một câu chuyện khen những thú vui nhặt nhạnh được quanh cầu vòm Đồn Cả, chứ không phải khen cầu vòm Đồn Cả!

cầu vòm Đồn Cả

Chị Google Map cũng uy tín đấy, nhưng…

Tìm kiếm đúng địa điểm trên bản đồ, hỏi chị nhưng chị đã làm chúng tôi khá ngỡ ngàng khi bảo chúng tôi dừng ở chân đèo rồi tự mọc cánh mà bay vào. Và thế là chúng tôi đã phải tự dùng đôi mắt trần này để dò từng đường có-vẻ-đi-được trên Google Map.

Rốt cục là đổ một con dốc khá là vui, đâu đó tầm 1km dốc 45 độ. Vui nhưng không đứa nào dám cười vì sợ trật tay thì không ai tìm ra chúng tôi nữa.

Ít xe quá, chắc có mỗi chúng tôi mới mạo hiểm đến đây, nhưng…

Đến đầu đoạn đường ray phải đi bộ, chúng tôi cất xe trong lùm cây và khá tự tin rằng chỉ có ta và thiên nhiên, tách mình khỏi cuộc sống hối hả. Sự tự tin đó biến mất sau 5 phút đi bộ, chúng tôi gặp ga Hải Vân Bắc với 2 hàng xe máy xếp ngay ngắn, 2 chú mặc công phục ngồi chơi cờ tướng với vài em cún canh gác uy tín.

cầu vòm Đồn Cả

Vậy là đủ hiểu, chúng tôi không chỉ là tự huyễn là mình hay ho, mà còn tự huỷ vì không tìm ra một nơi để xe tử tế như vậy.

Đi bộ chính xác 1,7 km từ ga Hải Vân Bắc thì sẽ đến cầu vòm Đồn Cả trong truyền thuyết. Trên đường cuốc bộ, gặp được cơ man là người rồng rắn đi ngược lại. Không phải là do chúng tôi đi sai hướng, mà là do lúc đó cũng 12h trưa, giờ người ta chơi xong rồi về chứ không ai lặn lội đi chơi cả.

cầu vòm Đồn Cả

“Sắp đến rồi, còn vài trăm mét nữa thôi”, câu động viên chúng tôi nghe cỡ 3 lần khi gặp 3 đoàn bạn trẻ khác nhau. Không rõ vài trăm của mấy bạn là bao nhiêu. Chỉ biết là đi bộ hai bên đường ray nhìn vậy chứ rất là đau chân, đặc biệt là những đoạn chỉ có đá lót gồ ghề.

cầu vòm Đồn Cả

Bắt gặp “cơ quan” của người gác tàu nằm lọt thỏm giữa thảm thực vật nguyên sơ, cạnh triền dốc bên bờ biển, có những món đồ nằm yên, đóng một ít bụi nhưng lại không mất đi màu sắc của sự sống.

cầu vòm Đồn Cả

Tới nơi còn tự hỏi: Ủa, là tới chưa?

Đứng trên cầu, đối chiếu với Map thì thấy là đã chạm chân đến nơi, nhìn thực tế chỉ thấy lũ học sinh ì oạp tắm suối ở dưới, còn chúng tôi tự hỏi liệu chị Google bảo đu dây xuống hay sao đây. Tìm một hồi mới thấy chiếc cầu thang nấp sau hàng cây cỏ um tùm, quả là dễ thấy bằng mắt thường!

cầu vòm Đồn Cả
cầu vòm Đồn Cả

Khi đã xuống nơi, kinh nghiệm là tiến về phía đầu nguồn, càng xa thì càng khó đi nhưng lại càng yên tĩnh, thoáng mát. Những tảng đá lớn cạnh vũng đọng đủ sâu để ngâm mình thì hiển nhiên đã bị xú uế bởi rất nhiều người đến trước. Chắc là chẳng ai muốn hành hạ khứu giác đâu nhỉ?

cầu vòm Đồn Cả

Đồ ăn đầy đủ, giấu trong tủ “lạnh tự nhiên”

Kiếm được chỗ đặt mông ưng ý, chúng tôi bày biện bánh trái chuẩn bị từ nhà, đương nhiên là đã không còn nguyên vẹn sau 70km bụi và nắng quốc lộ. Ngâm chân dưới suối thấy mát lạnh, chúng tôi cho rằng chiếc tủ lạnh tự nhiên này có thể cứu vãn mớ đồ ăn.

cầu vòm Đồn Cả

Và quả nhiên nó hiệu quả. Nước mận ngâm mẹ làm không cần đá vẫn uống lạnh. Kem trong bánh su cũng đã đặc lại đủ để không nhầy nhụa ra tay. Măng cụt thì ngọt chua vừa miệng, ăn dưới bóng râm rất giải khát.

cầu vòm Đồn Cả

Ngồi nhìn người, thấy vài người hay ho

Chúng tôi không quên mời một “anh chú” trầm tính, ngồi bẫy chim gần đó. Không biết bẫy được chim gì, nhưng con kỳ đà anh treo trên cây đã dọa chúng tôi “bể” không chỉ 1 mà là 2 lần, bởi khi tới gần xem thì nó còn sống. Anh mà nói sớm chút thì chuyến đi này có lẽ kết thúc mà không cần ăn.

cầu vòm Đồn Cả

Nhóm học sinh đếm đâu hơn 10 người ở gần hạ nguồn thì luân phiên thay nhau lên bờ xuống nước, kẻ tắm người ăn, đến lượt đứa ăn đứa tắm. Cứ phơi khô đồ là lại lao xuống nước, sức trẻ thực sự khó hiểu!

cầu vòm Đồn Cả

Ấy nhờ tiếng nói cười rôm rả mà bầu không khí nhộn nhạo đúng chất trưa mùa hè. Mà chính tụi nó chỉ chúng tôi lên trên ngồi cho sạch chứ ai!

Ngả chiều một chút, đám đông giải tán thì khung cảnh trở nên mơ màng hơn một chút. Đặc biệt là khi có sự xuất hiện nhỏ nhẹ của một cặp đôi. Họ cứ ngồi thế, ý nhị, tinh tế lưu lại kỷ niệm qua những bức hình, thước phim mà không làm ai cảm thấy phiền.

cầu vòm Đồn Cả

Đường về đổ dốc đèo Hải Vân mát rười rượi, mát mà không nghĩ rằng con dốc này và đường ray lúc nãy nằm trên cùng một đèo. Khi thân nhiệt đã dịu xuống, chúng tôi không quên đứng “săn” cảnh đoàn tàu đi qua thảm rừng xanh mướt.

cầu vòm Đồn Cả

Xa hơn là biển Lăng Cô trong veo, trong đến mức có căng mắt cũng không phát hiện được đường chân trời ở đâu. Vì màu biển và màu trời đã được thiên nhiên tô phối ngoạn mục.

cầu vòm Đồn Cả

Rồi thêm cả mấy bãi đá sơ nguyên nhô ra từ bìa rừng, không biết làm sao để xuống đó. Thầm nghĩ tương lai Ghibli làm một bộ phim lấy bối cảnh ở đây mà vỗ đùi đen đét vì tâm đắc.

cầu vòm Đồn Cả

Đi về mới biết được con suối chúng tôi ngâm chân gọi là suối Hải Vân Bắc. Nếu kể ai thì phải kể là lên rừng lội suối chơi, chứ không dám kể là mới đi cầu xong! Tránh bị hỏi là “đi cầu mà không có tấm ảnh nào về cây cầu vậy nè?”.

cầu vòm Đồn Cả

Cầu vòm Đồn Cả không có gì để chê, chỉ là chúng tôi may mắn có được sự tỉ mỉ để quan sát và trân trọng những trải nghiệm nhỏ nhặt xung quanh để biến thành kỷ niệm riêng.

Lấy cảm hứng từ một vở kịch kinh điển, tạm chế ra cái tên “Giấc Mộng Trưa Hè” để chuyến đi này kêu hơn chút đỉnh!