Xác ba lô lên và đi học. Mà lớp học này cũng lạ lắm, học dưới bóng cây kơ nia, học ở trong lòng con suối, học bằng cách nhai cỏ cây. Nói đi học thì không ai tin, mà nói đi chơi thì hơi thường quá rồi! Trải nghiệm 2 ngày 1 đêm ăn, ngủ, lội, trèo của chúng tôi là một món quà độc đáo mà công ty tặng cho mỗi người nhân dịp kỷ niệm thành lập.
Dự tiệc sinh nhật “thuận tự nhiên” mà lại còn được một bụng kiến thức mang về như thế này, chắc khó lắm tôi mới thấy một nơi khác có quyết định ngược đời giống vậy.
Bà Đất Eco Homestay – mộc từ chỗ nằm đến bếp ăn
Sau 60km lái xe từ Sài Gòn, chúng tôi đến Trị An vào tầm trưa. Giữa cái nắng gắt của tháng 8, đáp chân vào Bà Đất Eco Homestay cứ như là người lữ hành trên sa mạc gặp ốc đảo hoang. Mát và xoa dịu những cái bức bối, khó chịu trong người.
Trước khi sà lên mấy cái võng ở sau vườn, thứ đầu tiên khiến chúng tôi quên đi mệt mỏi là sự chào đón nồng nhiệt của 2 bé cún khôn ơi là khôn. Bà kể, 2 bé chỉ hiếu khách thôi, chứ hàng xóm thì đừng hòng bước chân vào. Cũng khôn quá rồi 2 bé ơi!
Khen thiệt chứ không đùa. Bởi đâu có ai nói khách trông cao thấp, méo tròn ra sao. Vểnh tai nghe tiếng xe mà phân biệt được đâu là khách, đâu là người dưng. Có thêm bé út thì hơi lười, đợi đến giờ ăn mới chạy ra nịnh. Bà dạy các bé khéo thật.
Vườn nhà bà rải sỏi núi lửa, đi chân đất sẽ hơi dính màu đỏ đất, nhưng rất tốt cho lưu thông khí huyết.
Xà bông nhà bà làm từ thảo mộc, làm lúc tắm cứ mãi nghĩ, đoán xem trong mùi này có quả gì.
Nước nóng nhà bà cũng thơm mùi lá, lá hái từ sau vườn, đun trên bếp củi 1 tiếng trước khi tắm.
Ở trong chiếc bếp dân dã đậm chất Bắc Bộ này, chúng tôi được các con gái của bà nấu đồ ăn chay cho ngày đầu tiên. Cái này là do công ty “đặt hàng” bà nấu, chứ không phải bà chỉ cho ăn mỗi rau cỏ thôi đâu.
Mùi khói củi, vị nước vối, màu nắng vàng trên cái lồng bàn đỏ kiểu mẫu. Những mảnh ký ức nhỏ li ti về tuổi thơ cứ dần dần được nhặt nhạnh ở căn bếp này. Đúng kiểu “home” để “stay”.
Từ Bà Đất Eco Homestay đi lên một con dốc là thấy hồ Trị An. Chiều hôm ấy chúng tôi đạp (và dắt) xe dạo dọc hồ, ăn xiên bẩn và ngắm hoàng hôn, sống lại như những ngày đi học. Tối đến, lại là tiệc sinh nhật chay, thổi nến, cắt bánh, và lên nhà sàn ngủ sớm để mai lăn lộn ở Mã Đà.
Rừng Mã Đà – đi về với tự nhiên nhưng không tự nhiên mà được đi vào!
Nói vậy để biết rừng Mã Đà là khu bảo tồn quốc gia cực kỳ quan trọng và được bảo vệ cực kỳ nghiêm ngặt. Không chỉ vì lợi ích của hệ sinh thái đối với thiên nhiên và nền kinh tế của đất nước, mà còn là sự nguy hiểm của động vật hoang dã ở nơi này.
Đó là lý do mà chiếc xe chở chúng tôi phải đi qua 2 trạm canh gác, kiểm tra thông hành. Để được khám phá rừng Mã Đà, phải đăng ký tour trước. Bạn có thể hỏi trực tiếp mọi người ở nhà Bà Đất, họ sẽ kết nối và sắp xếp tour cho bạn.
Người dẫn đoàn chúng tôi cũng không phải là hướng dẫn viên bình thường, mà là một anh kiểm lâm. Anh thích tấu hài, có một vốn kiến thức và kinh nghiệm rất uyên thâm về thiên nhiên khu rừng này. Anh đưa chúng tôi đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác.
Anh bảo ăn gì ăn đấy, uống gì uống đấy, đi đường nào thì đi đường đấy. Anh hỏi là sao tin anh dữ vậy, không sợ anh bắt cóc bỏ chợ luôn hả. Bây giờ không tin anh thì chúng tôi cũng đâu biết đường ra khỏi nơi này?
2km đầu tiên trong chuyến trail này khá nhẹ nhàng. Chúng tôi được nếm lá ổi thơm bùi, nhãn rừng ngọt nhưng ít thịt, vỏ cam thảo ngọt đọng ở cuối lưỡi.
Chúng tôi được chỉ cho vô vàn loại cây thuốc giải độc, trị đau bụng, bổ thận tráng dương, làm mát người, lợi tiêu hoá.
Anh kiểm lâm lia mắt qua là biết, còn chúng tôi thì đến cái tên cũng không nhớ. Bản thân tôi bị đau bụng, ăn nhúm lá anh đưa cho, đắng nghét, mà hiệu quả trong 30 giây!
Khát nước, chúng tôi được anh chặt cho một khúc gỗ, dốc ngược lên, nước tinh khiết đổ ra đủ cho 10 người đã khát. Lại thắc mắc một lần nữa, làm sao anh biết được khúc gỗ nào có nước?
2km cuối cùng thử thách hơn một chút khi phải lội suối. Nước suối nhiều phù sa nên đục, nhưng khi đặt chân xuống lại thấy mát một kiểu rất sạch chứ không thấy nhầy nhụa. Cứ bì bõm, lâu lâu phá lên cười vì ai đó sụt hố ước hết nửa cái quần, túc tắc lội hết con suối.
Vừa đi, anh kiểm lâm vừa giải thích về lợi ích khủng khiếp của khu rừng này với nền kinh tế như thế nào, câu chuyện đấu tranh để giữ vững khu bảo tồn trước các lợi ích khác ra sao. Kể cả khi giữ nguyên không khai thác, bản thân sự tồn tại của khu rừng đã mang lại một nguồn lợi không tưởng rồi. Cụ thể, tôi xin giữ bí mật để các bạn tự đến đây và tìm học, đảm bảo khó tìm được kiến thức này ở nơi khác.
Mỗi lần thấm mệt, lại hùa nhau bắt mấy chú cua nhỏ nhỏ. Chỉ bắt lên cho chú bò nhột nhột da, chào một cái rồi lại thả chứ không có thả vào nồi.
Hỏi anh kiểm lâm là sao chỉ thấy cua, mối, kiến, bướm mà không thấy con gì khác. Anh bảo muốn gặp voi, thấy trâu rừng thì theo anh lúc nửa đêm. Chúng tôi chạy deadline thì kịp, chứ chạy khỏi mấy con đó thì không nổi, đành thôi!
Lúc cắn mấy miếng mận rừng chua lét cho đỡ khát cũng là lúc ra lại bìa rừng để quay về với vòng tay của bà Đất. Anh kiểm lâm không quên cảm ơn chúng tôi đã đến thăm, góp phần vào việc bảo tồn của rừng Mã Đà. Thật lòng mà nói, thứ chúng tôi góp đâu thấm gì so với thứ chúng tôi nhận được chứ.
Sau chuyến đi luyện cơ chân này thì chắc chắn hôm nay đang có một bữa tiệc đẫm thịt đang chờ ở nhà rồi. Một bữa tiệc đi về no bụng, no tâm hồn, no kiến thức. Thầm cảm ơn công ty vì cơ hội tuyệt vời cùng với những con người tuyệt vời. Thầm cảm ơn thiên nhiên và những ai nỗ lực bảo tồn những điều quý giá ấy.