Đà Lạt – 3 nơi trốn – 1 mùa bình yên

65

Đã 4 năm rồi kể từ lần cuối tôi tới Đà Lạt. Thú thật là không nhớ được gì nhiều, chỉ còn một cảm giác vẹn nguyên là nếu không phải khu trung tâm thì mọi thứ đều rất “yên”. Từ một con dốc đầy nắng buổi sớm mai, một cánh cửa sổ gỗ hé mở đón gió se lạnh, một cái hít thở thật chậm và thật sâu trong rừng thông còn thơm mùi đất ẩm sau mưa – tất cả, tất cả đều thật yên lành. Ngày ấy đi du lịch lúc còn là sinh viên, dắt túi vài triệu bạc tích cóp từ việc làm thêm, nên mấy đứa cố đi thật nhiều, chụp ảnh thật nhiều, ăn cho bằng hết mấy món trên mạng kêu ngon, để cho bõ cái công lặn lội xa xôi từ tận thủ đô vào đến thành phố mộng mơ. Thế nhưng có đi miết thì cũng chẳng thấy mệt, bởi không khí trong veo, bởi con người hiền hậu, bởi đi tới đâu cũng là cây cỏ thiên nhiên ôm ấp vỗ về.

4 năm kể từ chuyến đi sóng gió của thời tuổi trẻ, tôi trở lại Đà Lạt trong một phút buồn vu vơ nói với đứa bạn là: “Eh, tao muốn đến 1 nơi khác đón giáng sinh, chứ Hà Nội bữa nay tệ với tao quá!”. Và thế là 5 ngày sau, chúng tôi đã ở vùng đất của mùa xuân vĩnh cửu, đón một giáng sinh an lanh. Sau nhiều chuyến đi, và tôi cũng đã “già” hơn, thì tôi nhận ra một điều, với mỗi hành trình, không cần lúc nào cũng hoàn hảo. Nơi nào chưa đi kịp, mình để dành lần sau; món nào chưa ăn thì tạm quên để ăn món khác có khi còn ngon hơn; người nào chưa gặp được, thì chắc là chưa đủ duyên thôi mà. Nghĩ mọi chuyện thoáng ra, tập trung vào hiện tại, tự nhiên thấy “yên” đến lạ.

Dông dài chuyện xưa cũ, xin đi trở về vấn đề chính. Rằng thì nếu bạn không kiên nhẫn trải qua 4 năm để ngộ ra một chân lý “yên” như tôi thì đơn giản hơn, hãy ghé ngay 3 địa điểm này để được đắm chìm trong “Mùa bình yên bất tận” của Đà Lạt nhé!

“Nhà bên suối" – Khi dòng nước và rừng cây vỗ về con người

Xin cảnh báo trước, nơi “bình yên” này lại cần 1 tinh thần thực sự dũng cảm để có thể tới, bởi lối đi dẫn vào là một con đường đất đỏ gập ghềnh không khác gì chơi tàu lượn. Nhưng không sao, NHÀ BÊN SUỐI rất tâm lý khi đã cắt cử riêng 1 đội nhân viên kiêm grab siêu hạng để “thồ” khách trèo đèo vào tận đại bản doanh.

Nhà bên suối
Nhà bên suối

Con đường đất đỏ huyền thoại cùng những khúc cua – lượn ngoạn mục với những ai đã từng tới với tiệm cà phê “Nhà bên suối”. Dù cũng khá “hú hồn" nhưng đây là trải nghiệm mở đầu lý thú, hứa hẹn một cuộc hành trình đáng gihZ

Nhà bên suối
Nhà bên suối

Đúng như cái tên, tiệm cafe xinh xắn như một căn nhà gỗ với chiếc sân nhà là cả thiên nhiên, nằm sát cạnh một con suối nước trong vắt. Là một người không thích được/ bị chụp ảnh nên tôi chỉ ghi lại một vài khung cảnh căn nhà an lành giữa màu xanh đất trời. Nhưng có điều tôi muốn truyền đạt mà bất lực, chắc là phải để các bạn tự đến “thưởng thức” thôi, đó chính là cảm giác ngồi im không làm gì, xung quanh chỉ có âm thanh róc rách của nước chảy. Thật là một loại ồn ào có sức xoa dịu mạnh mẽ nhất mà bản thân từng cảm thấy. Lúc đấy đầu óc như chỉ còn tiếng suối chảy qua, không còn những nỗi buồn đô thị mang từ thủ đô xa tít vào, chỉ còn mình và thiên nhiên dịu dàng, chẳng phán xét. Tôi, chưa từng thôi tin vào sự chữa lành mà mẹ tự nhiên luôn dành cho những đứa con cô đơn và đầy thương tổn của mình.

Nhà bên suối
Nhà bên suối

Những chiếc ghế gỗ mộc, một nơi hoàn hảo cho việc ngồi, hít thở, lắng nghe và …không làm gì cả.

Nhà bên suối

Lắng tai nghe tiếng suối, hít thật sâu và thử ngước đôi mắt của bạn lên bầu trời. Bạn thấy gì không? Bình yên đấy!

Nhà bên suối

Đóng vai một nhà sưu tập, đi thu thập những sắc màu kỳ diệu từ thiên nhiên

Nhà bên suối
Nhà bên suối

Tôi đoán rằng, Người bạn chuồn chuồn này cũng đang tận hưởng sự chánh niệm, để tôi trong phút chốc cũng thấy mình yêu vẻ đẹp lấp lánh của thực tại này quá đỗi.

Émai Italian Restaurant & Gardens – Thanh nhã và êm ái quá đỗi!

Tôi đã mê mẩn Émai từ rất lâu rồi, bởi tôi quá đỗi ngưỡng mộ nhà văn Đoàn Minh Phượng – người chủ kín tiếng của Émai. Tôi mê mẩn từng câu từng chữ của cuốn tiểu thuyết đẹp mà buồn như một màn sương – “Và khi tro bụi" từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường. Đến mức, tôi đã chọn tác phẩm lãng đãng và đậm đặc văn học đó để chuyển thể thành kịch bản cho bài tập năm cuối, một sự thử thách nhưng có điều gì cứ thôi thúc tôi phải làm vậy bằng được. Trong truyện có một câu đại ý thế này tôi không nhớ chính xác “tôi biết mặt đất là một thứ khó chia tay, nên tôi sẽ sống trên những chuyến tàu”. Thế nào nhỉ, như chuyện chúng ta vừa trải qua một biến cố, trải qua một sự đứt gãy liên hệ mà mình chưa từng nghĩ sẽ sống thiếu nó, và rồi bản thân sẽ chọn cách chạy trốn mãi, khỏi những thân thuộc, khỏi những kỷ niệm, bởi những chuyến đi kéo dài mãi. Có thể trong thời điểm cùng người bạn thân đặt chiếc vé bay vào Đà Lạt, tôi đã thoáng có những ý nghĩ như vậy thật.

Émai mang một vẻ đẹp thực sự thanh nhã, một nỗi buồn man mác giống nhưng cảm xúc mà “Và khi tro bụi" đã theo tôi những năm tháng qua. Nằm ở một trong những con ngõ thơ nhất Đà Lạt, Émai khiêm nhường nhưng cũng đủ quyến rũ tôi bởi chiếc cổng vòm sắt trắng và hàng hoa giấy nở rộ. Có thể bạn đã biết, Émai cũng có thể đọc là Êm ái, một thứ xúc cảm dịu dàng mà ai cũng muốn chìm vào. Thế tới đây có êm ái thật không, hãy cùng bước vào với tôi nhé!

ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS
ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS

Một “lời chào" từ Émai, thật thanh nhã và dễ chịu phải không?

ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS
ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS
ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS

Không gian bên trong ấm cúng như phòng ăn của nhà một người bạn, với những bức ảnh chụp phong cảnh đen trắng và chiếc đèn cây ấm áp được điểm tô đầy nhã ý. Xa xa là một chiếc đàn piano đang đợi một bàn tay lướt trên cùng những giai điệu du dương cho một buổi tối mà lạnh giá đã dừng chân ngoài cánh cửa.

ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS
ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS
ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS

Và thật nhiều hoa, những bông lớn đan cài cùng những bông hoa dại, cho tôi cảm giác như chủ nhà sau khi đã sửa soạn bữa tối mới chợt nhớ ra hình như thiếu một chút màu sắc, nên vội ra vườn trước cắt ngay một đóa hoa đang đến kỳ nở rộ cùng chút cỏ mềm. Những chi tiết nho nhỏ tinh tế như vậy làm tôi càng thêm say mê không gian êm ái này.

ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS

Émai có phục cả đồ ăn tối kiểu Ý, nhưng vì có hẹn tối nên tôi chỉ gọi một tách cacao nóng và latte. Đồ uống vừa vặn, đường được phục vụ riêng nên rất hợp ý những người không hảo ngọt như tôi.

ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS

Đồ ăn mà khiến chú mèo cứ cuống quýt chạy tới để “dọn sạch" thì tôi đồ rằng cũng khá hấp dẫn đấy.

ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS
ÉMAI ITALIAN RESTAURANT & GARDENS

Những thứ nhỏ nhỏ cứ cóp nhặt lại, một chú mèo có mụn ruồi “duyên dáng", những cuốn sách từ những người bạn thân thiết với nhà văn – từng chút một chút một thành cảm giác gọi là “Êm ái" thực sự.

Mùa hè tươi đẹp – Dịu dàng như tuổi trẻ không bao giờ kết thúc

Nếu có con hẻm nào tại Đà Lạt mà tôi đã đi qua mà cho tôi cảm giác trẻ nhất, thì có lẽ chính là Hẻm 1 Đặng Thái Thân, nơi tụ hội những “quán chill" đình đám nhất thành phố hoa.

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Con hẻm thanh xuân của Đà Lạt, nơi bạn dễ dàng gặp những cái tên dễ thương như: Tiệm nướng hạt sồi, tiệm nướng Chill Đà Lạt, tiệm gà Lưng chừng đồi, cafe Khu vườn mùa hè, …

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Chiếc biển hiệu quá đỗi xinh đẹp, như một dòng thơ đang viết lên bầu trời vậy.

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Căn nhà gỗ của mùa hạ tươi đẹp, nơi trước hiên nhà là tán bạch dương rủ bóng xanh dịu dang

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP
MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Mặc du theo phong cách Rustic thô mộc và được tô điểm bởi nhiều mảng xanh lớn nhưng MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP cho tôi cảm giác rất hiện đại và chỉn chu của những quán cafe indie ở thành phố. Có gu nhưng không phô trương, mộc mạc nhưng không hề tuyềnh toàng.

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Khu vực order có bày bán một số đồ uống có cồn nhìn xinh xắn vô cùng, nhìn là chỉ muốn ôm về tổ chức ngay một bữa tiệc chill chill với hội homie thôi.

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP
MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Để xây dựng một quán cafe lớn với nhiều không gian đa dạng cùng hệ thống cây cối đủ loại được chăm sóc kỹ lưỡng tại địa hình đồi núi dốc vậy quả thực cần rất nhiều tâm huyết (và cả tài chính nữa).

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP
MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP cho tôi cảm giác như một căn nhà bí mật cho hội bạn thân, nơi mà chúng ta cùng trốn tới sau cả một thời gian dài vùi mình trong công việc mệt nhoài, trong những mối quan hệ chẳng đi về đâu, trong những lo toan đời thường. Đến đây và cùng ngồi lại bên nhau, kể xấu nhỏ đồng nghiệp nhiều chuyện, khóc lóc vì mới bị trap hay cùng huyên thuyên về những ước mơ chẳng biết bao giờ mới bắt đầu thành hình. Thanh xuân ấy, thật tào lao đó, thật nhiều trầy xước và cả tổn thương chứ, mà sao tươi đẹp đến vậy.

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP
MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP
MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Thoả ước nguyện của tôi, đón một giáng sinh trọn vẹn tại thành phố mộng mơ. Không hẳn là do những đồ decor dễ cưng, mà sự ấm áp và dịu dàng chính là thứ tôi cần cho một ngày lễ thật sự.

MÙA HÈ TƯƠI ĐẸP

Một ly dâu tươi và một chút cafe đắng, hoàn hảo cho một buổi chiều không làm gì!

Một ly dâu tươi và một chút cafe đắng, hoàn hảo cho một buổi chiều không làm gì!

Hy vọng những ghi chép có phần hơi dông dài về 3 địa điểm đặc biệt trong lòng tôi tại Đà Lạt sẽ có thể hữu ích cho bạn trong hành trình tìm một chút “Yên” khi ghé thăm thành phố xinh đẹp này!